Trích dẫn:
| Trích dẫn nội dung bài viết của Zaik Về hiệu quả thì chưa dám đánh giá sớm, nhưng theo cảm nhận cá nhân thì thấy lương reacher khá cao. Ưu điểm: phổ biến tới nhiều thành phần Linh động theo chi phí Hình thức sinh động Quảng cáo bắt buộc (cái này không muốn cũng phải xem khi đứng mua hàng trong siêu thị hoặc chờ thang máy ) ... Khuyết điểm: cứ ra rả xuống ngày, mới đầu còn mới lạ nhưng được một thời gian ng tiêu dùng sẽ cảm thấy "bội thực" với món ăn này. Theo nghiên cứu thì phần lớn các bà nội trợ coi siêu thị là nơi relax, nơi họ có quyền lựa chọn chứ không phải bắt buộc xem quảng cáo. Chắc mọi ng cũng còn nhớ cái LCD thiệt bự ngay đầu Trần Hưng Đạo - chợ Bến Thành của Samsung. Lúc đầu mọi ng tập trung như là một điểm giải trí vì thấy lạ nhưng gần đây thì khôgn còn thu hút nữa, mà lại còn bị báo chí phê phán là làm ng lưu thông trên đường mất tập trung gây tai nạn  . Cái này cúp điện thì sao nhỉ ?? Chắc cũng không bi quan đến thế đâu nhỉ. Nhưng mà em dị ứng với mấy bác Trung Hoa anh hùng này lắm rồi nên  . |
Cảm ơn bác zaik nhiều lắm khi cung cấp cho tôi những thông tin rất bổ ích. Nhưng tôi cũng xin hỏi thêm 1 chút nữa nhé:
- Chạy trên toàn hệ thống 300-400M/tháng là phát sóng trên tất cả siêu thị, building và bệnh viện luôn à?

- Các bà nội trợ coi siêu thị là nơi relax, nơi họ có quyền lựa chọn sản phẩm nhưng nếu sản phẩm của mình phát quảng cáo ngay lúc bà nội trợ đang do dự khi mua sản phẩm cùng loại nhưng khác nhãn hiệu thì có thể quảng cáo của mình sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng ngay lúc đấy.

- "
Quảng cáo bắt buộc" tôi rất thích cụm từ này. Nếu trong trường hợp chờ thang máy hay đứng mua hàng trong siêu thị mà nhìn thấy quảng cáo thì có lẽ sẽ ấn tượng với sản phẩm hơn đúng không?

- Và câu hỏi cuối là giữa Goldsun Focus Media và Chicilon dịch vụ của bên nào better hơn vậy?
Mong các pác góp ý cho tôi thêm nữa nhé. Thanks a lot