Người viết bài này sau khi gõ cái tít này xong chợt nghĩ đến bộ phim của đạo diễn già Clint Eastwood & nữ tài tử Hillary Swank “The Million-Dollar Girl – Cô Gái Triệu Đô”. Ở đây chú bé triệu đô có quốc tịch Việt Nam là “Trần Ngọc Châu Long, 3 tuổi ở huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An, biết đọc rành mạch và làm được toán từ năm 2 tuổi”, theo
bài viết của Vn Express ngày 16/5/07.
Thông tin bài viết của Vn Express cung cấp cho độc giả cũng khá giật gân, thậm chí quá giật gân, khi trang web tin tức này cho biết một hãng sữa giấu tên đã đề nghị “mua đứt” cậu bé với giá 1 triệu USD, gấp đôi mức giá đã đề nghị đầu tiên thông qua một luật sư đại diện.
Có lẽ bài báo đã không được đăng nếu chỉ dừng lại ở đó. Đành rằng các thông tin kiểu như “tỷ đồng” của Chinsu hay “triệu đô” của bé Long luôn có sức hấp dẫn cao đối với một công dân trung bình, nhưng những gì thúc đẩy cho tin lan nhanh và xa lại là hoàn cảnh gia đình của bé Long. Còn gì hay hơn để “tám” xoay quanh câu hỏi vì sao ông Trần Ngọc Châu, bố của Long, dù nghèo đến nỗi không nuôi nổi đứa con “ăn kém và khó dạy” đến nỗi phải “đăng báo tìm mạnh thường quân nhiều lần”, mà vẫn nhất quyết không bán con với cái giá mà cả đời ông cũng không bao giờ mơ thấy.
Tất cả câu chuyện về gia đình bé Long như một ly nước dừa xiêm chính hiệu, được thêm ít đá và một cái ống hút sạch sẽ trong một quán nước lịch sự và mát mẻ, đã thỏa cơn khát của độc giả, những người khát tin, giữa trưa hè tháng 5. Nhưng đàng sau ly nước dừa ngọt lịm là một câu chuyện khác, câu chuyện của những người làm ra ly nước dừa.
Từ câu chuyện của bé Long, bài báo đề cập đến Thạc sỹ Huỳnh Văn Sơn, trưởng bộ môn tâm lý Đại học sư phạm Tp.HCM, người được Vn Express dẫn lời như một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu các trường hợp thần đồng. Khởi đi từ chuyện có vẻ như không một ai, ngoại trừ hãng sữa giấu tên kia, quan tâm và hỗ trợ gia đình bé Long để tài năng của bé được nuôi nấng, và đào tạo cho đúng hướng có ích cho xã hội, bài báo đã cung cấp thêm một số thông tin để từ đó “giải thích”, dù chẳng ai yêu cầu, vì sao “một nhóm chuyên gia tâm lý, cùng với Công ty dược phẩm Đô Thành quyết định lập Câu lạc bộ thần đồng Milmax để tập hợp các bé có năng khiếu, khả năng trí tuệ sớm phát triển”.
Bài báo còn cho biết Thạc sỹ Sơn đã kiểm tra và công nhận khả năng của bé Long, trong đó có dẫn lời bé Long “đọc ro ro dòng chữ trên bảng là "Ra mắt Câu lạc bộ thần đồng Milmax". Phần cuối của bài báo dành để giới thiệu một số bé phát triển sớm khác như thành viên của câu lạc bộ.
Cuối cùng thì đây là câu chuyện của cậu bé triệu đô, hay câu chuyện của câu lạc bộ thần đồng Milmax? Và ai đủ tỉnh táo để tự vấn chuyện hãng sữa kia là ai và lời đề nghị của họ là thật hay ảo?
Kể ra tay nào đạo diễn vụ này không thua kém tài năng của Clint Eastwood. Qua bài báo thì hết 2 trong 4 thành viên của câu lạc bộ đều thuộc các hộ gia đình khó khăn. Nếu định vị của Milmax là BCD thì bài báo này sẽ có hiệu quả công luận cực kỳ mạnh mẽ.
Vì nó hấp dẫn những bà nội trợ ôm con...