| Xin cảm ơn Bút Chì với sự dũng cảm và "thức thời' của bài viết này. Xin nói thẳng, tôi chẳng có gì phải đi nịnh nọt hay vuốt đuôi Bút Chì, cậu này chắc hẳn có đủ lý do để tránh mặt, sợ hãi hay coi thường tôi đến tận cùng bằng lý, vì không ít lần phát ngôn thì bị tôi đánh cho bằng chết (đương nhiên, bằng lý lẽ, bằng cơ sở biện chứng, bằng lý thuyết, kinh nghiệm hay cảm quan thông qua ngôn từ trên các bài viết) trên diễn đàn này. Nếu cho rằng mỗi nick name có một hiểu biết, một kinh nghiệm, một tầm nhìn, một lương tri, một tính cách, một số phận, thì đây ắt hẳn là những lời hấp hối hay trăn trối của một kẻ phổi bò. Tôi dùng nick này để mà nói lên những lời tâm huyết nhất, không đạo mạo thánh hiền kiểu ông Lawrence, không thư sinh kiếm hiệp kiểu ông Lệnh Hồ, hay không hách dịch phát xít kiểu ông Leonidas. Mà là của một Trương Phổi Bò, một con người thật sự với đan xen giữa những dũng cảm và hèn nhát, hiểu biết và nông cạn, cao thượng và tầm thường, vị tha và ích kỷ, thô lỗ và thanh nhã, chấp nhận và hoài nghi... Một Trương Phổi Bò với bao nhiêu người thương kẻ ghét, một Trương Phổi Bò với tranh đấu và cam chịu, một Trương Phổi Bò với vinh quang và đớn hèn... Một Trương Phổi Bò không cầu lợi không danh, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ... Một Trương Phổi Bò chân thật... Vì nếu tôi muốn tìm danh lợi, tôi đã chẳng từ chối viết bài cho những tạp chí Marketing hàng đầu Việt Nam, nơi mà thiên hạ sẵn sàng trả nhuận bút hậu hĩ và trương cái mặt đáng ghét của tôi lên trang bìa với mệnh danh "chuyên gia tiếp thị", Vì nếu tôi muốn tìm danh lợi, thì vị trí công việc "người thật việc thật" hiện nay của tôi đã đáng để cho tôi phải chúi mũi vào làm ngày làm đêm, không còn thời gian để suy nghĩ và lo âu, tranh luận và phản bác, chửi rủa và bị chửi rủa, một cách "chẳng được đồng xu nào" trên cái diễn đàn con nít này. Thế nhưng... Mỗi ngày, tôi vào rồi ra, không đăng nhập, không viết bài, chỉ đọc và thở dài ngao ngán... Mỗi ngày, tôi trò chuyện với những người bạn thân thiết, cùng sẻ chia với họ những trăn trở, những niềm đau, về một cái diễn đàn từng có thời được xem là "diễn đàn về Marketing lớn và uy tín nhất Việt Nam" Hôm nay, diễn đàn ấy có gì? Mang lại cái gì? Người ta vào ấy làm gì? Những chuyện không có giá trị gì về học thuật... Những chuyện ngồi lê đôi mách, tám chuyện thiên hạ, chửi rủa HighLand có chuột, Tân Hiệp Phát hết date, Johnson & Johnson gây hại, Vedan xả nước thải, Close Up tìm em nơi đâu... Những chuyện nội y vớ vẩn... Một người bạn mới quen ngồi cơm trưa với tôi - mà không biết Lawrence cũng là Phổi Bò - tâm sự rằng: "Dạo này sao không thấy ông Phổi Bò nói gì nữa? Không có mấy ông đó, tụi nhỏ nói tào lao bao giờ thì diễn đàn sạch?" Một người bạn tâm giao chỉ qua chat chit mà tôi chắc là cả đời này sẽ không bao giờ gặp mặt, có ý hỏi rằng: "Thằng Phổi Bò không còn tinh thần chiến đấu nữa hay sao?" Quả thật, tôi cũng tự cho rằng mình không còn trách nhiệm, và hẳn nhiên không ai cần tới nữa tại cái diễn đàn này. Họ chỉ còn thiếu mỗi chuyện cúng heo quay khi thấy tôi đã ra đi. Chỉ là ngày ấy, tôi đã lo ngại một ngày cái diễn đàn này sẽ trở thành bãi rác... Chỉ là ngày ấy, tôi đã suy tư cái gọi là "định hướng cho thành viên"... Rồi không trách nhiệm, không quyền lợi, không ai yêu cầu, tôi đã hung tợn, tôi đã làm càn, tôi đã quậy lưng tưng động đâu đạp nấy. Tới nỗi... Mà thôi, chuyện đã qua rồi. Cũng chỉ là, một cái-thằng-tôi mong sao OS thật sự là cái nôi cho tri thức - tri hành Marketing một cách xứng đáng và chững chạc, không có một tỉ lệ nhỏ nhoi nào cho những thứ tào lao mệnh danh tri thức, buôn chuyện mệnh danh học thuật, bốc phét minh chứng cho thực tài... Giờ tôi ngồi viết trong chếch choáng hơi men, nhưng vẫn còn nhớ rằng OS đã là máu thịt. Một cái OS mà ngày trước tôi yêu, tôi tranh đấu, tôi mặc kệ ai nghĩ gì, tôi đam mê đóng góp. Cái OS ấy, hôm nay, cũng chỉ còn trong tôi như một thói quen, vào rồi ra, vơi dần cảm xúc... Tôi không mấy buồn khi người ta chăm chú lắng nghe những thứ kiến thức tôi nói, rồi hôm sau quay lại chửi bới rằng tôi là một kẻ không ra gì. Đã tự gọi mình là Phổi Bò, còn gì là ngại nữa? Tôi chẳng phản kháng khi bao nhiêu bài viết của mình được cóp nhặt đăng tải trên những diễn đàn khác, thậm chí có nơi lấy về cho vào... presentation đi rao bán kiếm cơm. Đã chia sẻ vô tư, ai đó được lợi từ sẻ chia của mình, cớ chi phải bực? Tôi cũng không lăn tăn bao lâu, khi có người vin vào cư xử, nói năng, và hành vi trên diễn đàn này của Trương Phổi Bò để đánh giá con người thật đằng sau nick name, rằng thật sự ông P-H-L ấy là thế này thế nọ... Ít ra, đỡ cho tôi khỏi mất công sàng lọc để chọn ra những người thật sự thấu hiểu, đúng tầm và có thể quan hệ dài lâu với mình. Tôi chỉ thật sự buồn khi thấy chính mình không còn động ngón tay gõ phím trước những vấn đề mà ngày trước mình đam mê tranh đấu và đóng góp. Tôi thật sự buồn khi thấy chính mình đã có những chuyện khác lớn hơn, những chuyện "núi cao biển sâu" để quan tâm chứ không phải ở cái "vũng lầy của chúng ta" này để mà tranh giành với bọn trẻ nhỏ. Tôi chỉ thật sự buồn khi thấy chính mình e ngại lời ong tiếng ve, những đánh giá không có lợi cho bản thân mình, ừ thôi "Thiên hạ có khi đương ngủ cả - Tội gì ta thức một mình ta?" Tôi tự thấy mình không còn muốn nói gì làm gì trên diễn đàn này nữa... Nếu "đám đông" tự thấy rằng, tự cho rằng, tự chấp nhận rằng hiện trạng bây giờ là cái mà họ cam tâm, họ ham thích, họ say mê, họ đồng thuận, thì một cá nhân nào đó - như tôi - có cố lội ngược dòng, chẳng qua là làm ngược lại với số đông, gây ra cho họ những sự phiền hà, tạo ra cho họ những sự khó chịu, chen ngang vào giữa sự vui sướng của người ta... Thì chính tôi mới là người có lỗi. Nếu cho rằng mỗi nick name có một hiểu biết, một kinh nghiệm, một tầm nhìn, một lương tri, một tính cách, một số phận, thì đây ắt hẳn là những lời hấp hối hay trăn trối của một kẻ phổi bò. Chỉ là tôi cố gắng làm cho trọn cái câu: "Điều duy nhất giúp cho cái ác chiến thắng, đó là vì "người tốt" ngồi yên mà chẳng hành động gì". Cố nhiên, chả ai thần tượng đâu. "Thiên hạ" sẽ chê cười, chửi rủa, ném đá, dè bĩu nhiều hơn. Tôi mặc kệ. Đó cũng chỉ là một công việc bình thường. Cỏ thì mọc, chim thì bay, và sóng thì vỗ vào bờ cát... Điều duy nhất giúp cho cái ác chiến thắng, chính là việc "người tốt" ngồi im chả hành động gì. |