Trích dẫn:
Trích dẫn nội dung bài viết của ZERO8742 mình đã đọc bài vít của bạn và thấy rằng những điề bạn nói khá chính xác nhưng mình cần cho bạn biết 1 số vấn đề sau,mong bạn ko cười: thứ nhất:VN chúng ta có đủ điều kiện mà nói đúng hơn là hội tụ đầy đủ những yếu tố để chúng ta mar cho nước mình trở thành 1 qg có tầm ảnh hưởng trên thế giới.Cụ thề nếu ta nhìn vào bản đồ cách nay hơn 30 năm trước chung ta đã cho cả thế giới biết đến 1 VN đầy hùng mạnh thế nào khi ma đánh bại cả hai đế quốc hùng mạnh thời bấy giờ,và 30 năm sau VN ngồi vào ghế chủ tịch LHQ có thế quyết định những vấn đề hết sức quan trọng ,là 1trong 10 thành viên ko thường trực của LHQ..bạn nói thử xem co đáng nể ko. thứ hai: nếu bạn nói đến hàn quốc đã gây ra tình trạng mọi thứ bây giờ đều theo mode hàn quốc,cũng đúng thôi nhưng vấn đề đặt ra ko phải mang tầm quốc gia mà theo mình 1 đất nước mang tầm quốc gia thì phải được cả thế giới biết đến như 1 quốc gia bình ổn, hòa bìnhmchinh1 trị ổn định kìa chứ ko phải theo như mode hay ẩm thực nếu bạn nghĩ đơn giản như vậy chúng ta cũng có và mang 1 vẻ đẹp còn hơn hq ấy chứ:áo dài,phở 24h,...rất nhiều bạn à. còn rất nhiều vấn đề mà mình muốn chia sẽ nhưng mình có hạn về thời gian,với 2 vd mình đưa ra mong bạn nhận ra rằng VN có và chắc chắn là có thể "MARKETING TẦM QUỐC GIA"  |
Theo mình thì bạn Zero có chút nhầm lẫn thì phải. Nói đến 30 năm trước thì phải nói là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chứ ko phải là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiền bạc lúc đó có Mỹ đổ vào nên dân Việt Nam sống dựa trên tiền viện trợ, giàu có và xem những nước khác như cỏ rác. Điều đó đúng với 30 năm trước, nhưng từ khi giải phóng rồi thì phải xem lại, trong thời kỳ chúng ta đi trên chính bàn chân của mình, làm việc với chính bàn tay của mình thì đất nước ta trở nên đói kém và lạc hậu....Mãi những năm gần đây mới có chút khởi sắc (nhưng, vẫn còn nhiều điều tồn đọng và kiềm hãm sức phát triển).
Cái thời mà bạn nói, khi Việt Nam tạo tên tuổi bằng cách đánh đuổi thực dân đế quốc nó đã là quá khứ, khách quan mà nói trong chiến thắng đó cũng có phần may mắn và đúng thời điểm chứ ko phải hoàn toàn do quân đội Việt Nam mạnh. Cho nên, nếu 1 chiến thắng còn phải dựa trên thời cơ và sự giúp đỡ thì chưa thể gọi là chiến thắng của chính mình được. Hơn nữa, trong thời buổi này, sức mạnh kinh tế mới quyết định tất cả.
Còn 1 điều nữa, Việt Nam đúng là đã có chân trong Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ là 1 thành viên ko thường trực. Cái vị trí thành viên ko thường trực này có hơn trăm nước có chứ ko phải riêng chúng ta. Nhấn mạnh là con số hơn 100 chứ ko phải 10 như là bạn nói. Cái đáng nói ở chỗ hơn 100 thành viên ko thường trực này chẳng có cái quyền gì hết ngoài việc phát biểu và đưa ý kiến. Cái quyền quyết định nó nằm ở 5 thành viên thường trực kìa (là những nước nào thì khỏi kể chắc ai cũng biết)....
Qua những điều trên, tôi mong là bạn ko quá lạc quan về 1 Việt Nam đang tăng trưởng và phát triển như vũ bão theo như báo chí và đài truyền hình nói. Nội cái chuyện Việt Nam trở thành thành viên ko thường trực mà đưa tin cả tuần theo kiểu Việt Nam đã chứng tỏ vai trò của mình với bạn bè quốc tế là đủ thấy rồi...Chủ nghĩa tự sướng cao độ
Về vấn đề thứ 2, nói thẳng ra là chúng ta ko đủ tài và lực để làm mới đúng. Quan trọng nhất là chính sách quốc gia ko có thì đừng nghĩ đến chuyện marketing quốc gia. Nói đâu xa, tổ chức thi Hoa hậu hoàn vũ vừa rồi chỉ là do 1 gia đình ở VN bỏ tiền ra để đổi lại mấy chục ha đất ở Nha Trang và quyền đầu tư khu Diamond Bay cũng đủ hiểu rồi.
Hơn nữa, trong mỗi con người Việt Nam đã tự biết cách marketing cho quốc gia và dân tộc mình hay chưa ? Khi mà nhắc đến Việt Nam, những người khác thường e dè về nạn ăn xin, đường phố lởm chởm ổ gà ổ voi, dây điện giăng tứ tung....Và con người Việt Nam có thực sự hiền hòa mến khách hay chưa khi với kiểu buôn bán chợ trời, sẵn sàng hét chửi vào mặt khách du lịch khi họ trả giá hoặc xem hàng mà ko mua ???